BA NGƯỜI LÍNH

(Xem Ba Người Lính từ Trang Đầu Tiên trong Mục Sách Dịch)       

Kỳ 14 (PST 70) 

 

Winfred Brandon
We Know These Men

 

 

Nay cô thấy ngượng nghịu là đã đổi ý và sắp bảo người giúp việc đi ra đuổi kẻ ăn mày. Nhưng - cô lại cảm thấy một sự rúng động là có ai đó hướng dẫn cô, và nửa nghi ngờ chính mình, cô bảo ông khách.
– Chắc tôi nên ra xem có chuyện gì. Từ lúc tôi giúp công việc trong chiến tranh, có đủ loại người muốn đến gặp tôi. Chắc đây là một người lính chạy việc cho hội Hồng Thập Tự. Nếu ông không phiền thì tôi sẽ đi gặp họ ở phòng  đọc sách. Không lâu đâu.
Flanagan thấy Cummings đi theo người hầu gái khi cô này trở vào nhà báo tin anh đến, và giờ, khi cô quay ra đưa anh vào phòng tường xếp đầy sách, Cummings đã có ở đó, bên cạnh một thiếu phụ thật lịch sự và duyên dáng.
– Ông muốn gặp tôi có việc gì ?
– Thư này sẽ nói rõ.
Cô cầm lấy thư và đi ra cửa sổ, quay lưng lại anh khi mở thư ra. Cô lịch sự mà rất dửng dưng, có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, chưa đọc hết một hàng thì trọn thái độ của cô thay đổi. Vai cứng lại hăm hở thích thú, đầu nghiêng xuống thấp hơn, và tay run làm bức thư lay động.
Cummings vẫn ở bên cạnh cô và nhìn vào nét mặt của anh, Flanagan nhận biết và hiểu được tình yêu đang tràn ngập thiếu phụ khi cô đọc thư.
Cô ngừng chốc lát giữa lúc đang đọc, và đưa tay lên mắt. Rồi làm như cô trấn tĩnh lại và đọc tiếp.
Cummings nhã nhặn quá nên không lên tiếng giãi bầy cảm xúc của mình trước một người thứ  ba, và anh không tìm cách chạm vào cô.
Khi đọc xong bức thư, Doris đứng lặng người làm như không nắm được hết ý nghĩa những gì viết trong đó. Cô đọc lại lần nữa. Rồi, như thể trí óc đã hiểu trọn hết những gì chữ nghĩa gói ghém, cô bước tới chiếc bàn lớn chạm trổ đặt ở giữa phòng và ngồi sâu xuống chiếc ghế sau cái bàn. Cuối cùng, mắt sáng hực, cô nhìn Flanagan - nhìn lâu nhìn kỹ; muốn soi thấu linh hồn anh. Ánh mắt trong sáng của anh nhìn cô không chớp. Rồi cô nói nhỏ giọng.
– Cầu Trời ban phước cho anh !
Chỉ có mấy chữ, nhưng hàm chứa trọn câu chuyện về tình yêu và sự thông cảm của cô.
Tối hôm ấy trong phòng riêng của mình, lần đầu tiên Flanagan thấy an ổn trong đời. Có một cảm xúc còn hơn là sự bình an. Anh cảm được một nỗi vui và giải thoát; cảm xúc trong lành hòa làm một với luật của vũ trụ. Anh không thể tả bằng lời niềm tin tưởng lạ lùng và thâm sâu ấy, nhưng biết chắc là cuối cùng anh đang trên đường có thể theo đuổi một cách an toàn.
Anh không biết điều gì nằm ở cuối đích con đường, nhưng anh có niềm tin trọn vẹn trong lòng là mọi việc rồi sẽ tốt lành, và anh sẽ là một yếu tố trong thế giới, cái thế giới mà hôm qua anh đã bị gạt ra lề nhiều việc, bị phản bội và không ai muốn có anh.
Sau đó Cummings đến với anh và hai người bắt đầu làm việc chung. Flanagan viết kín cả chục tờ với chữ viết rõ ràng, đẹp đẽ. Chúng được gợi hứng bởi những chuyện Morton cho họ thấy, và bởi những bài học đã học được về Khoa Học của Sự Sống.
Khi làm xong công chuyện, Flanagan kiệt sức. Anh không phải là người hay than phiền, nhưng anh có cảm giác bầm dập đằng sau đầu bên trên xương sống, phía bên phải. Cummings giải thích là tuyến nằm nơi ấy là chỗ nhận giọng nói của anh. Tuyến này có sức nhận sóng radio mạnh đến độ linh hồn có thể sử dụng nó. Cummings cho biết thêm là khi hợp tác như vầy thì người đồng bị tiêu hao một phần sinh lực của họ. Cũng như lý do mà anh có thể nói chuyện được với Flanagan nhưng không thể nói được với người khác, là do năng lực phụ trội ấy, tỏa ra như ánh sáng quanh đầu anh.
Flanagan chẳng lo ngại. Không biết tại sao anh có cảm tưởng mình được che chở. Anh biết Cummings là người đàng hoàng, luôn luôn nhường nhịn tánh ích kỷ của Hanson và khoan dung nhẫn nhịn đối với tánh khí kỳ quặc của Potter và Rosenberg. Ngay cả việc tàn sát ghê gớm cũng không làm Cummings phát ốm và buồn nôn. Anh không hề tỏ lòng thù hận và không nổi cơn hung hăng như kẻ khác. Tuy thế anh là người có ăn học bảnh bao trong đơn vị.
Bạn của Cummings, bà Fuller, đã khăng khăng muốn Flanagan nhận một số tiền ứng trước cho việc viết sách. Chuyện khiến mọi việc dễ dàng hơn cho Molly. Trong giờ thăm viếng chiều hôm ấy, trước khi bắt đầu công việc với Cummings, Flanagan cho cô nghe tin này. Anh không dám cho cô hay sách viết về điều chi. Anh phải cẩn thận và không bao giờ để cho cô biết sách được soạn ra sao. Anh phải chờ tới khi sách được xuất bản mới nói được hết tách bạch mọi điều.
Đương nhiên Molly tạ ơn Trời và cảm thấy an ổn. Bây giờ cô chỉ phải lo việc bình phục mà thôi.

 

CHƯƠNG  XLV

Chót hết khi sách được xuất bản, cuốn sách mà Cummings và Flanagan đã tốn hao bao nhiều giờ hợp tác khó nhọc và tốn sức. Chỉ có ít bài điểm sách quyển Life on the Etheric, và người điểm sách có khuynh hướng nói về những tỏ lộ trong sách như là chuyện tưởng tượng. Công chúng không có đòi hỏi đặc biệt nào về sách mà Martin Fuller cũng chẳng làm gì để quảng cáo. Lượng sách bán được chỉ giới hạn trong số những ai hay vào các quán sách có bán những tác phẩm chuyên về đề tài huyền bí và tâm linh. Sách bán được là do người ta chuyền miệng nhau.
Vài độc giả, người đã biết đôi điều về thông linh học (spiritualism) hoặc Theosophy (Minh Triết Thiêng Liêng  còn gọi là Thông Thiên Học) hoặc là người học hỏi về huyền bí học, viết cho James Flanagan bầy tỏ sự mãn nguyện của họ đối với một tác phẩm trình bầy thật rõ ràng, khúc chiết khi mô tả cảnh sống bên cõi trung giới ra sao. Họ khen anh là đã cho giải thích rành mạch và hợp lý về cuộc sống ở nơi đó.
Người khác, vừa mới có thân nhân qua đời, xúc động và gửi anh lời cám ơn là đã vẽ cho họ bức tranh về cảnh mà nay là nơi trú ngụ của thân nhân đã khuất. Những người này nói là sự tiết lộ của tác giả đã mang lại niềm an ủi, hy vọng và can đảm cho họ.
Flanagan đọc đi đọc lại nữa những thư này và khi đọc, anh thấy lạ lùng rằng anh, James Flanagan, có thể nhận được thư từ khắp bốn phương trời của người xa lạ, những ai làm như thấy rằng anh là ngọn đuốc soi sáng con đường của họ.
Nhưng sự việc chấm dứt ở đấy. Anh và Molly đã dời nhà xuống phố gần một công viên lớn, ngụ trong một appartment nhỏ mà anh bài trí rất sơ sài nhờ tấm ngân phiếu rộng rãi của bà Fuller đã trao cho anh.  Mà dù có cẩn thận và dè sẻn cách mấy, số tiền này cũng chi gần cạn và không hy vọng gì về cuốn sách bởi số bán quá khiêm nhường.
Thỉnh thoảng Cummings ghé thăm Flanagan khi thương binh này đi tới nơi vắng vẻ trong công viên, chỗ anh có thể nghe tiếng nói của linh hồn bạn mà không có gì khuấy rối. Anh ngượng ngùng cho Cummings hay là cuốn sách thất bại, và lại càng ngượng nghịu khi nói về điều quan trọng hơn đối với anh, là hoàn cảnh khó khăn làm anh nay lại phải cần tiền. Giống như khi trước, anh cũng không mong có được việc làm. Anh cũng không phải là một tác giả thật sự, có thể làm việc cho tờ báo, hoặc cầm bút viết tiểu thuyết cho những tạp chí phổ thông mà anh hay đọc.
Flanagan bắt đầu mất can đảm và niềm tin vào sứ mạng lớn lao. Lý do chính của việc thật rõ ràng đối với anh. Không ai muốn công chúng biết về đời sống sau khi chết ra sao; nghĩa là, ai có thế lực không muốn đưa sách ra cho công chúng như các nhà xuất bản làm cho các tác giả ăn khách của họ. Vấn đề do đó cũng chỉ là tiền bạc. Bị đau dữ dội ở đầu xương sống khi nghe Cummings đọc cho anh viết, cho tới khi anh chịu hết nổi, để chi ? Rồi sau đó anh rũ liệt người yếu sức trọn mấy tiếng đồng hồ.
Nay mọi việc chỉ là công cốc. Bây giờ anh nói gì được với Molly ? Cô tin anh là tác giả thực sự, một người trong tầng lớp mà cô ngưỡng mộ là hơn đời.Cô thắc mắc là chuyện có tính bí ẩn và sao mà anh quá kín đáo, và đôi khi cô không vui một chút với cách sống thay đổi của anh.
Khi ra sách, Flanagan đưa cho cô đọc. Molly kinh hoảng. Ra đây là chuyện anh làm bấy lâu nay ! Cô cũng sợ bấn người. Bây giờ cô không nghĩ là anh mất trí, nhưng cô cảm thấy mọi việc là do quỉ dữ đã khơi ra.
Flanagan chịu đựng những giọt nước mắt và lời trách móc của cô, và xúc động khi thấy cô nhiệt tâm cầu nguyện cho anh. Anh tin chắc là cuối cùng khi cuốn sách thành công thì cô sẽ chấp nhận là anh đúng.
Trong suốt thời gian ấy, những lần viếng thăm thường xuyên của Cummings giữ vững tinh thần anh, nhưng khi anh phải cho hay về số sách bán được, ngay cả Cummings cũng đâm ra nản lòng. Anh biết mình không thể giúp Flanagan hơn nữa. Tất cả những gì anh còn sở hữu lúc này chỉ là trí tuệ của anh. Tài sản của anh đã dàn xếp xong xuôi, và người bà con xa của anh đã bán số đồ đạc ít oi của anh, bỏ túi số tiền bán được cùng với khoản tiền mẹ để lại cho anh.
Hai người đành nhìn nhận rằng việc làm của họ đã không thay đổi tình trạng trong nhân loại và của Flanagan so với trước đó.
Làm thêm nữa không có lợi gì.

 

CHƯƠNG  XLVI

Martin thấy là mình đúng mà cũng thất vọng khi đưa bản thương vụ sách bán cho vợ xem. Anh đã mua cuốn sách chỉ để làm cô vui lòng. Cô muốn làm người cứu độ thế giới. Ha, thế giới không muốn được cứu chuộc. Không có bao giờ nó muốn được cứu chuộc cả. Trọn lịch sử nhân loại đã chứng tỏ như thế.
Anh về nhà ăn tối với cảm giác hân hoan. Ít nhất anh đã thắng Dent Cummings. Ấy không phải là cách anh nhìn sự việc. Anh thích xem nó như là thắng cuộc do óc kinh doanh tài giỏi và phán đoán thực tiễn. Dent Cummings đã tử trận và như thế lại là kẻ thua cuộc nữa; và tuy anh nhớ tiếc Cummings như là một người bạn và nhớ anh trong việc doanh thương của mình, Martin ý thức là có bức tường ngăn cách giữa anh và vợ mà anh không hề tìm cách băng qua, và trực giác cho anh hay Cummings qua được. Anh biết rõ là bạn anh không hề là nhân tình của Doris, nhưng vì lẽ nào đó hai người hòa hợp tâm trí ở mức mà không sao anh có thể hiểu.
Tối hôm ấy, sau khi cà phê được mang ra, anh nói:
Life on the Etheric có số bán tệ nhất trong thư mục của ta.
Martin ráng giữ cho giọng nói bình thường khi anh đối diện Doris ở bên kia bàn.
– Em không ngạc nhiên.
Giọng cô thản nhiên như giọng anh, nhưng nó có vẻ lạnh lùng hơn lúc thường.
– Anh nghĩ em mong là nó sẽ gây ra chú ý lớn lao. Martin cho đường vào tách hết sức chăm chú.
– Em tin sẽ được như vậy nếu công chúng có cơ hội biết về sách.
– Em không mong là anh bỏ tiền làm chiến dịch quảng cáo cho loại sách ấy chứ ?
– Tại sao không ? Anh đã làm vậy cho mấy quyển tiểu thuyết ba xu đó.
– Có cần phải xin lỗi khi làm vậy không ? Nhờ tiểu thuyết ba xu mới có thể in được sách như cuốn Life on the Etheric. Trời, cái tựa thiệt là ! Có mấy ai biết Etheric nghĩa là gì ?
– Anh có thể cho họ biết.
– Cưng à, anh là nhà xuất bản, không phải thầy giáo. Nay giọng của Martin lộ rõ ràng sự đắc thắng.
– Martin, anh muốn cuốn sách bị thất bại. Anh chủ tâm là nó phải bị thua.
Giọng của cô mệt mỏi, làm như ý này không mới mà thường khi làm nàng bận tâm.
– Cưng à, anh không in ra sách chỉ để chơi.
– Anh có đọc kỹ nó chưa – em muốn nói là đọc hết từ đầu tới đuôi, mà không phải là chỉ lướt qua cho xong.
– Cố nhiên là có.
– Vậy anh không để ý tới chuyện gì sách muốn nói ư ? Anh không thấy nó có gì quan trọng sao ?
– Anh không chắc là nó mang lại khác biệt gì. Anh nhìn nhận là sách nói có lý. Biện luận rành mạch và điều nó nói lại có tính khoa học. Anh còn có thể tin là mấy chuyện trong sách nói đều đúng.
– Vậy tại sao không hỗ trợ nó ? Bây giờ giọng của cô không còn nét chán chường.
– Vì công chúng không muốn tin vào bất cứ điều gì hợp lý. Họ muốn tin sẽ được chuyện ở đời bên kia mà không cần phải làm gì ở đời bên nây trong lúc sống. Họ không có được nó ở cõi trần nên muốn tin là sẽ có được nó sau khi chết. Và họ có màng chi tới người chết ? Cố nhiên ai nấy sụt sùi về thân nhân của mình, nhưng sau một thời gian họ đành cam chịu. Thế hệ mới sẽ thay chỗ ai bị tử trận trong cuộc chiến - Thế đấy, cuộc sống cứ tiếp tục, cưng ơi.
– Nhưng còn mấy người lính tử trận thì sao ? Ai không thể quên, ai bị ám ảnh ở cõi bên kia ?
– Mình à, anh không phải là chính trị gia. Anh không có sinh ra cuộc chiến.
– Không, nhưng nếu họ biết, nếu họ hiểu ...
– Cưng Doris à, chính trị gia không hề đọc cái gì ngoài những bài diễn văn của họ.
– Vậy làm cho họ phải đọc đi. Làm cho họ phải đọc cuốn sách ấy. Anh biết cách, Martin. Nay anh không thụt lui được. Đây là cơ hội để làm chuyện lớn lao hơn là kiếm ra tiền. Nó là cơ hội để cứu thế giới khỏi cảnh tự vẫn.
‘Dân chúng đau ốm -  đau ốm linh hồn và tuyệt vọng muốn có điều để bấu víu vào. Mong có được chút hy vọng, chút ánh sáng, có điều để ra công làm việc cho nó, sống vì nó và chết cho nó. Họ đã mất niềm tin vào chính phủ, vào thương nghiệp, ngay cả vào tôn giáo. Tựa như người đa thần họ quay sang mỹ lệ để mong được giúp đỡ, mà ngay cả nghệ thuật cũng đồi bại và chỉ cho họ điều xấu xí.
‘Đa số người đánh mất niềm tin vào chính mình. Làm sao họ tìm được đường thoát ? Chỉ bằng cách biết rằng sự bất tử là điều thật. Hiểu ra rằng đời sống bên nay là khuôn mẫu ta tạo cho đời sau tiếp nó. Họ đang mò mẫm đi tìm sự thật về chính mình. Họ cần biết rằng con người có linh hồn và linh hồn không thể chết; rằng linh hồn sống mãi nhưng trong những điều kiện chúng ta tạo ở đây và lúc này, và những gì ta tin là điều sẽ ràng buộc hay giải thoát chúng ta sau khi chết, y như nó làm như vậy hiện nay.’
Khi cô ngưng lại, Martin không trả lời. Anh quên mất tách cà phê của mình, ánh sáng trên gương mặt của Doris làm như quá chói chịu không được và anh lắng nghe mắt cúi xuống. Giọng cô có nét rung động khác lệ thường và trọn con người của cô bừng sáng lên khi cô nài nỉ.
– Oh, Martin, mình được cho việc này để làm. Mình sẽ thất bại hay sao ? Mình sẽ bỏ lỡ cơ hội chăng khi làm vậy có thể cứu cho thế giới khỏi cảnh tuyệt vọng ? Anh biết chuyện quan trọng như thế nào. Đời sống như bây giờ mình gặp chỉ toàn phá hoại và kinh hoàng thì có tốt đẹp gì ? Chiến tranh ! Chiến tranh ! Chiến tranh ! Thế giới chỉ nghĩ có bấy nhiêu thôi, chỉ dự tính có chuyện đó thôi.
– Trời, anh có thể làm được gì ? Martin ngước lên nhìn cô. Gương mặt anh căng thẳng, giọng anh khản đục.
Làm cho thế giới đọc và học về đời sống là như thế nào và chiến tranh có nghĩa gì đối với ai tử trận. Tiền sẽ làm được việc ấy. Chỉ cần tiền thôi.
Tiền ư ?
– Phải, Martin, đây là cơ hội cho chúng mình. Cho anh hơn là cho em. Anh biết cách làm cho thế giới lắng nghe, cách làm công chúng lưu ý. Hãy nói về cuốn sách này trên báo chí, chạy tít thật to đập vào mắt không sao làm ngơ được – hàng chữ lột tả hết ý mình muốn nói. Dùng chuyện để quảng cáo sách. Anh biết phải làm gì. Cho người nói trên truyền thanh, loan tin cho hằng triệu thính giả nghe radio. Tiền còn có thể bán được cả sự thật cho thế giới. Nó có thể thu hút như mật thu hút ruồi khi có đủ người biết sách loan truyền về tác phẩm. Chúng ta có sự thật lớn lao nhất trên đời. Sự kiện là mỗi linh hồn đang mong chờ và khao khát muốn có nó. Oh, mình ơi, đừng màng tới phí tổn. Hãy liều tất cả những gì chúng ta có để làm chuyện này.
Khi mắt chồng cô nhìn qua bàn vào mắt cô, Doris thấy nó ngời lên một ánh mới trong đó.

 

HẾT
Winfred Brandon
We Know These Men